Thực hành thiền định – Khai mở con mắt thứ 3. Bạn không cần phải bỏ ra 1 xu nào cho việc tiếp cận đến nó. Thiền có sẵn bên trong mỗi người, chỉ cần bạn bớt chút thời gian, tĩnh tâm lại và đặt câu hỏi. Bạn sẽ có mọi câu trả lời bạn kiếm tìm!
Sẽ không có bất cứ câu trả lời nào đến từ bên ngoài khiến bạn thỏa mãn. Vì mỗi linh hồn lại mỗi trải nghiệm riêng với những bài học khác nhau. Kết quả thu lượm từ thiền cũng phụ thuộc vào phần lớn ở những kiếp sống trước đó và vào Đức tin hiện tại của bạn.

Nếu Đức tin bạn bị giới hạn nơi tâm linh đến từ nhiều nguyên do, bạn có thể “mượn” phương tiện bên ngoài như tìm đến những “chuyên gia dạy thiền”, các tít quảng cáo rầm rộ…đầy dẫy trên mạng và bỏ qua bài viết này.
Dưới góc nhìn của tôi, việc chia sẻ tâm linh phải thực tâm và lan tỏa nó bằng tình yêu. Chứ không phải kiểu “vô điều kiện” rồi “có gì inbox”.
Trời ạ, có phải buôn bạc giả đâu?
Cứ chia sẻ kiểu nửa mùa, rồi tạo sợi dây thòng lọng lùa đám đông vô nói chuyện riêng, lại tiền chứ gì nữa!
Tiền thì có nhiều cách để thu hút. Nó đơn giản là phương tiện,được vật chất hoá bởi “năng lượng tiền”. Bạn không thể tạo ra năng lượng hay kiếm tìm năng lượng, mà bạn thu hút nó (nó có sẵn,cực dồi dào và luôn ở đó chờ bạn mời gọi). Liên quan tâm linh mà nhắc đến $ là không thích rồi.
Thời đại ngày nay, chỉ cần có chiếc smarphone là bạn có thể tìm kiếm bất cứ thông tin nào bạn muốn. Nhưng với 1 người non trẻ, chân ướt chân ráo đang tìm hiểu về thiền, bạn sẽ dễ bị lạc lối trong rừng thông tin mạng nhện.
Và vì túi tiền bạn bị hạn chế, nhân duyên cũng chưa đẩy đưa bạn gặp được ai chỉ dẫn giúp bạn. Câu hỏi là bạn sẽ làm gì?
Tất nhiên, hầu hết sẽ bị dẫn dụ theo đám đông. Phần còn lại thì chán nản, lại tư duy kiểu “gác lại, chưa tới lúc”. Còn có 1 nhóm lớn những người “muốn lắm mà giờ bận quá, nhiều áp lực quá , cơm áo gạo tiền…”. Tất cả chỉ để biện minh cho hành động Lười. Bạn lười vì bạn chưa sẵn sàng.
Chưa chịu chấp nhận thực tại, chấp nhận mọi thứ diễn ra và đối mặt với nó. Bạn nên hiểu , chỉ có 1 cách để vượt qua trở ngại là đi xuyên qua nó! Rất nhiều trường học cho học sinh thực hành thiền định trước mỗi buổi học. Nhiều công ty cho nhân viên thiền định mỗi sáng trước khi bắt tay vào công việc.
Nói sơ vậy để bạn có thể hiểu, thiền định là phương tiện giúp thân tâm an lạc và từ đó giúp bạn học tập – làm việc hiệu quả hơn.
Nói dã bọp mép mà bạn đọc đến đây vẫn tư duy “gác lại”, bạn nên dừng đọc mà quay về tiếp tục dày vò – khủng bố cảm xúc bằng áp lực thường ngày đi.
Rồi, giờ bắt đầu nhé.
Thực hành thiền định – Khai mở con mắt thứ 3
*Hỏi : Tôi cần làm gì để có thể thiền định đúng cách? Có sợ bị “tẩu hỏa nhập ma” không?
*Trả lời :
– Trước hết, bạn cần phải tự sắp xếp 1 khoảng time cố định mỗi ngày để thực hành thiền và cam kết duy trì thói quen tốt này.
– Bạn nên có 1 không gian riêng biệt,đảm bảo không ai có thể quấy rầy bạn trong thời gian đó. Phòng nên cách âm càng tốt (với nhà ở thành phố) hoặc nếu bạn ở nông thôn hay ở trong rừng thì tuyệt vời hơn cả
– Để điện thoại chế độ máy bay và tắt mọi báo thức nếu có
– Tắm trước đó với cảm xúc như rũ bỏ mọi điều tiêu cực, niềm tin cũ đã không còn phù hợp với bạn.
– Bạn có thể tăng thêm cảm hứng dễ chịu bằng việc dùng nhang trầm, tinh dầu hay nến thơm. Một bản nhạc thiền với tần số mà bạn có thể hoà nhịp cùng (nên bắt đầu với tần số 432hz).
– Bạn có thể ngồi khoanh chân, dựa lưng vào tường, có thể ngồi trên ghế hay nằm. Dù lựa chọn tư thế nào, nó phải khiến bạn thực sự thoải mái.
– Bạn cần phải ám thị bản thân trước đó về việc không sợ hãi vì bạn luôn được bảo vệ, yêu cầu sự kết nối cao hơn hay hình dung vầng hào Quang tỏa ra bao chùm toàn thân bạn. Bạn cũng cần ám thị liên tục và lặp lại rằng không có bất cứ gì có thể cắt ngang làm phiền – gián đoạn quá trình bạn thiền như ánh sáng, tiếng ồn, hay cả những hình ảnh – tiếng nói gì đó.
– Tâm thức bạn phải thật “sạch”! Nghĩa là, đừng mưu cầu bất cứ gì. Vì thường, hầu hết đám đông bắt đầu tìm hiểu về sự thật – tâm linh là do tò mò. Thấy người này khai mở Huệ nhãn, người kia xuất hồn, người khác lại phát triển trực giác cao hơn nên mong cầu mình cũng được vậy.
Xin thưa là làm bất cứ việc gì, với tâm thế ban đầu như thế bạn chắc chắn sẽ thất bại!!! Vì chỉ có thiếu thốn, thèm khát mới mưu cầu. Và bạn biết cái kết của tò mò – mưu cầu vụ lợi là gì không?
Bạn muốn thành công bất cứ điều gì, việc cần và đủ là phải giữ tâm thế sẵn sàng và ko sợ hãi, Đức tin vào Đấng toàn năng và để mọi thứ còn lại trống rỗng. Phải trống rỗng, được làm “sạch” trước đó mới có chỗ chứa cho những điều mới mẻ.
– Bạn hít thở thật sâu ,thật chậm 3 lần và cảm nhận cơ thể thư giãn tới từng tế bào. Hít bằng mũi – thở bằng miệng. Hít sâu và thở ra hết mỗi lần. Quá trình hít vào bạn cảm nhận cơ thể căng tràn và đầy sức sống. Khi thở ra, bạn như trút bỏ toàn gánh nặng – áp lực và cảm nhận thở ra tới đâu là cơ thể được thư giãn tới đó.
– Khẽ nhắm mắt và miệng, bạn bắt đầu tập chung quan sát hơi thở. Chỉ quan sát chứ ko can thiệp nhé. Để hơi thở tự do ra vào. Khi hơi thở đi vào, bạn nhẩm trong đầu là VÀO. Khi thở ra bạn nhẩm là RA.
Cứ liên tục như vậy và chỉ như vậy thôi.
– Sẽ hơi khó khăn với những lần đầu vì có cả nghìn thứ đua nhau trồi lên. Thế mới cần bạn phải tự cam kết với chính bản thân. Bất cứ gì cũng cần sự bắt đầu để reo trồng và chăm bón chứ có sẵn ở đời chỉ cứt chim và nước mưa.
Kết quả ra sao phụ thuộc vào hạt giống bạn reo ban đầu & thái độ bạn chăm bón mỗi ngày. Bạn làm kiểu lên đồng theo đám đông, làm cho có như kiểu đi làm vì trách nhiệm và mong hết giờ để về hay vì tình yêu lớn lao cho 1 mục tiêu lớn lao hơn Thế.
Câu trả lời chỉ có bạn biết! (Thái độ sống quyết định chất lượng sống. Bạn là sản phẩm của chính suy nghĩ đến từ bạn)
Bạn cũng nên hạn chế coi tivi, lướt mạng…đại khái những nội dung độc hại hay tuyên truyền dắt mũi. Bạn nào yếu bóng vía sẵn càng nên đoạn tuyệt với mấy thể loại kinh dị máu me. Như bạn thấy, ngay trên youtuber, seach cụm khoá tâm linh, mọc ra 1 mớ video luôn gắn mác “rùng mình – rùng rợn…” trước mỗi tiêu đề.
Như kiểu “rùng mình khi gặp ma…- rùng rợn khi thấy ma…” và tựa đề toàn đến từ mấy ông trọc ăn đồ “chay Đài Loan “với sài hàng hiệu nhưng miệng luôn rao giảng sống an lạc – giản đơn như Thích ca. Ghét ghê cơ. Cứ nhắc đến tâm linh là phải pha trộn sự rùng rợn mới chịu.
Toàn mang tâm reo rắc sự sợ hãi đến đám đông để “lùa gà vô thịt” dưới mác “giải – oan gia trái chủ”. Mk, nghĩ được vậy chỉ có “sư kinh tế”!
– Bạn cũng đừng áp đặt, ép buộc phải ăn chay vì như thế là tự khủng bố tinh thần chính mình. Việc lăn đùng ngã ngửa do tụt huyết áp sẽ diễn ra trước khi bạn gặt được “chính quả” nào đấy. Bài học của Phật Thích ca còn đó (tìm trên mạng về cuộc đời Đức Phật).
Cứ ăn theo cơ thể! Khi rung động bạn tăng lên nhờ quá trình thu nạp năng lượng qua thiền định, cơ thể bạn sẽ tự động đào thải những thực phẩm không còn phù hợp với bạn nữa.
(*) Đấy, chỉ vậy thôi! Quá dễ. Đâu cần mất phí. Cứ thực hành, ko biết thì hỏi tiếp. “Khi bạn sẵn sàng vị Thầy sẽ xuất hiện”. Vị Thầy ở đây không ám chỉ là bất cứ ai khác bên ngoài. Là chính bạn đấy. Bạn là vị thầy vĩ đại nhất của chính mình!
Tẩu hỏa nhập ma
Quy luật vận hành của vũ trụ trước giờ và mãi về sau là bất diệt! Không có sinh mệnh nào có thể thay đổi được nó và chỉ nương vào đó để tiếp tục cho những hành trình tiến hoá cao hơn.
Đó là luật cân bằng & luật bảo toàn năng lượng. Luật bảo toàn năng lượng không cho chép bất cứ sinh mệnh nào khác tác động đến bạn được, trừ khi bạn đưa ra yêu cầu hoặc cho phép – mời gọi nó tới. (quyền tự do ý trí nằm ở bạn).
“Tẩu hỏa nhập ma” là gì thì nói thật tôi chịu. Chỉ thấy phim tàu hay nhắc tới. Hiểu theo ý cá nhân là dùng ám chỉ những người luyện công mang tâm ma với sự Hiếu thắng trả thù hay bá chủ võ lâm gì đấy.
Việc 1 người thực hành thiền định lâu năm rồi có nhiều vọng tưởng, tự xưng ông này bà lọ, nói nhiều lời lẽ trên mây – bay bướm. Thoạt nghe ,bạn tưởng đang trong trường quay phim tôn ngộ không…thì đích thị người này ngay từ lúc đầu thực hành thiền , họ đã reo quá nhiều mưu cầu – lợi ích cá nhân để mong sự nổi tiếng và thu lợi bất chính.
Sự thu hút của họ cũng được reo cấy mỗi ngày và lớn dần. Nhưng (theo tài liệu tôi tìm hiểu, thu thập được chứ tôi cũng và sẽ không bao giờ chọn hướng đi đó) vì sự mưu cầu thấp kém, tự đưa ra lựa chọn làm nô lệ cho danh vọng và tiền bạc,họ tự hạ thấp tần số của bản thân tương xứng với những điều kể trên và thu hút những sinh mệnh có tần số rung tương ứng tìm đến. Những sinh mệnh này khi còn sống thì tựu chung đều là những người mang khuynh hướng tham lam, bám chấp , nghiện ngập 1 thứ gì đó, thậm trí cả kẻ háo quyền lực – mong được đám đông trọng vọng và tung hô.
Nên khi rời bỏ thể xác, họ không chịu chấp nhận thực tại rằng họ đã toi mà cứ luẩn quẩn mấy xó xỉnh quen thuộc khi còn trong thể vật chất kia để tiếp tục bám víu và truy cầu. Không cần nói, họ vui mừng nhường nào khi gặp mấy “thánh” có rung động như họ rồi, lại được dịp “tương Phùng để trồi lên”.
Và vì họ ở thể năng lượng, dù thấp kém nhưng cũng có 1 ít khả năng hơn người như chúng ta đang tồn tại ở dạng này rồi. Họ dùng những người thiền sai cách làm phương tiện để truy cầu miếng ăn, hớp rượu, được dạ vâng kính cẩn và cảm giác quyền lực khi dạy đời. Mô hình lên đồng là phổ biến nhất. Bạn có thể tự tìm hiểu thêm bằng chính sự hiểu của bạn với thời gian thiền định đúng đắn.
CON MẮT THỨ 3 (LUÂN SA 6)
Hẳn các bạn đã quá ngán ngẩm việc đọc và tìm hiểu về vấn đề nào đó bạn đang quan tâm mà thấy nội dung lặp lại , máy móc hay úp mở…?
Thế thì lại chia sẻ trải nghiệm cá nhân tiếp vậy.
Đã không chia sẻ thì thôi, có thì phải chi tiết chút cho có đầu có đuôi, nhỉ? Tôi đến nay 46 mùa hoa mía. Sinh ra ở cái thời bao cấp thì khỏi bàn. Ai sống thời đó thì biết toàn cảnh chung của xã hội rồi.
Miệng ai cũng thơm, ruồi bay qua ngã xuống ko kịp ngáp, như trực thăng chuồn chuồn bị bom nguyên tử bắn hạ. Đói – rét – rách nát – thiếu thốn và sợ hãi là những cụm từ chung để miêu tả toàn cảnh lúc bấy giờ. Chiến dịch bài trừ mê tín dị đoan thời đó cũng rất rầm rộ. Kể sơ qua để những bạn ít tuổi sau bớt kêu ca phàn nàn như thể cuộc đời các bạn đang ở hồi tận thế vậy.
Nhân duyên đưa đẩy tôi tìm đến thiền là “cú vả trực diện” không lệch vào đâu tới từ vũ trụ. Đời ,chưa kinh qua 1 hoàn cảnh éo le nào với đủ các ngành nghề kinh doanh, chết hụt… mà kể thì quá dài, cũng chả ai tin.
Trước giờ luôn tự hào về sức khỏe bản thân (vì từ nhỏ đến giờ chưa từng phải vào viện – uống thuốc. Gẫy xương tôi tự nắn. Gân hay da thịt rách mấy khỏi khâu cũng liền. Người nhà trêu cợt: tôi bị sao lấy shit bôi cũng khỏi).
Thế mà giữa năm 2017, tôi bị đột quỵ. Nằm bệt 1 đống trên chiếc giường, đầu óc thì quay cuồng, cơ thể ko nhúc nhích nổi…mới thấy cuộc sống vô thường làm sao. Lần đầu trong đời biết đến cảm giác sợ hãi. Không phải sợ chết, mà sợ vì còn quá nhiều dự định chưa thực hiện được.
Trước đó, bạn bè có khuyên nhủ về cách tôi làm việc. Họ nói :”làm để sống chứ đừng làm để chết. Rồi kiếm được bao nhiêu lại bỏ ra nuôi bác sĩ để mua lại sức khỏe “.
Những câu nói được gửi đến đúng thời điểm như đánh thức tôi, khiến tôi khựng lại và cũng lúc này, hàng loạt những câu hỏi trồi lên như muốn cảnh tỉnh bản thân. Tôi bắt đầu tìm kiếm trên mọi phương tiện, đặt mua một loạt các đầu sách tâm linh, dẹp bỏ toàn bộ niềm tin trước giờ về tôn giáo. Làm ít đi, thay vào đó là chơi cá Koi – cây và chó kiểng…
Hạn chế tối đa việc tụ tập ăn nhậu như trước. Bạn sẽ không tin nếu tôi nói đã gần 30 năm uống rượu, uống đúng nghĩa đen là thay nước – thay cơm và nếu được thay luôn cho cả oxi. Vậy đấy… bạn cứ tha hồ mà phán xét.
Sau vụ “ăn vả” đó, tôi bỏ hẳn tình yêu với tiền. Sáng dậy là có nguyên 1 view trước cửa uống trà – cafe, ngắm cây – cá lội và nghe nước róc rách chảy. Chả đi đâu xa hơn đầu ngõ nữa. Nghe người ta chỉ thiền trên mạng thì làm theo thôi.
Chứ chả mưu cầu mơ mộng đến con mắt thứ 3 hay thần thông gì đấy. Tôi thích cuộc sống yên ả cứ vậy mà trôi qua vì đời nếm trải chả thiếu gì nữa rồi. Giờ nhìn lại, có thể vì tâm không mưu cầu mà tâm thức tôi giờ rộng mở hơn chăng?
Luân xa 6 được đánh thức
Các bạn quan tâm đến các luân xa, đặc biệt là luân xa 6 (cánh cửa mở ra mọi tri thức từ vũ trụ) hẳn không xa lạ với những nội dung mà nhiều người đã chia sẻ.
Kiểu như cảm giác chói cực chói & sáng cực sáng giữa hai lông mày, hay tức tức áp lực nơi đó.
Với tôi, cảm giác không chỉ dừng lại có vậy. Tôi sẽ tìm từ để diễn tả sao cho thật nhất để bạn có thể cảm nhận được ngay khi đọc.
Bạn tưởng tượng :” bạn cất 1 con mèo trong cái cặp, kéo khoá và giờ nó thấy ngộp muốn chui ra. Từ xa , bạn cũng biết chiếc cặp đang lay động. Hay như khi bạn bơi ếch, 2 tay khi đưa ra phía trước chụm lại rồi lại dang rộng ra hất về sau để cơ thể bạn tiến lên phía trước…” đấy đấy, cái kiểu như có thứ gì đó cứ muốn trồi lên. Cảm giác giữa 2 lông mày như muốn được banh ra để thứ nào đó đùn ra ngoài.
Nó không chỉ là áp lực nữa , mà sự cảm nhận rõ nhất về chuyển động của nó. Trước, chỉ khi thiền mới cảm nhận thấy. Giờ, cứ liên quan gì đến tâm linh, cả khi nhìn thấy 1 bức ảnh về tâm linh là “nó” muốn chui ra để “hóng hớt” cùng. Cảm nhận rõ nhất là chỗ đó ngày càng như trật trội để có thể chứa đựng thứ gì đấy đang lớn lên.
Thời gian gần đây,tôi có tiếp cận với một phương pháp cổ xưa về khai mở con mắt thứ 3. Nó không có trên mạng hay bất cứ cuốn sách truyền thống nào. (Bạn chỉ nên xem cho biết, tôi không tuyên truyền hay xúi giục bất cứ ai làm theo!!!)
Khoan xuyên xương trán để đánh thức con mắt tâm linh
Như tôi nói ở trên, tôi không sợ bất cứ gì hết! Riêng với tâm linh, mặc dù phải tự ám thị thêm mỗi ngày, thú thật là vẫn hơi nhột mỗi lần chạm mốc một cảnh giới nào đó khi thiền hay trải nghiệm xuất hồn. Bạn biết đấy, ít nhiều những niềm tin cũ bị nhồi nhét, cưỡng bức reo trồng trong tâm trí từ hồi còn là trứng nước, nói quên là quên luôn thì chỉ có dựng chuyện.
Cách khai mở cổ xưa này cũng đến từ việc tôi tiếp cận với cuốn sách mà nội dung kể về linh hồn một vị Lạt Ma tên là Lobsang Rampa đã khuất. Vì còn nhiều điều trăn trở chưa làm xong, ngài ấy đã “mượn” thể xác của một người đàn ông nước Anh để tiếp tục hành trình dang dở. (Muốn coi chi tiết bạn từ tìm đọc)
Để đơn giản hoá sự rườm rà – dài dòng, tôi sẽ liệt kê cách này và sẽ có ảnh chụp phía dưới bài viết cho các bạn chiêm nghiệm.
Tôi tự chế chiếc khoan tay bằng ruột vỏ bút bi rồi khử trùng nó vì tôi nghĩ sẽ chả ai bán thứ này ngoài kia. Tiếp đến là băng gạt, bông gòn, cồn, mấy loại thảo dược để đắp,1 miếng gỗ nhỏ – chắc chắn để sau khi khoan xong sẽ nhét vào đó 21 ngày – phòng chỗ khoan sẽ bị vôi hoá trở lại, bịt che mắt, 2 miếng ca su bịt tai, thức ăn chuẩn bị trước (rau củ quả và mấy loại hạt), quần áo sắp sẵn từng bộ xếp chồng vào nhau…—> tất cả những chuẩn bị đó là vì khi làm việc này tôi sẽ chỉ ở 1 mình trong bóng tối 21 ngày, tôi không muốn người thân nào biết hay bên cạnh vì họ chỉ mang lại sự phiền toái xuất phát từ nỗi sợ của họ.
Rồi, giờ khó nhất là tìm vị trí khoan vì nó không được đề cập chi tiết. Lên mạng tìm hiểu về xương sọ, vị trí tuyến yên – tuyến tùng, độ dày của xương chán để tổng hợp thêm thông tin. Nhấn mạnh lại là tôi không sợ hãi hay tò mò, mà cảm nhận thôi thúc bên trong rồi làm theo với tâm thế rất tự tin nhưng không mưu cầu gì về lợi ích vật chất hết.
Tôi luôn nghĩ, chỉ thiền không thì rất lâu mới giúp được nhiều người. Trong khi đó, thời đại này đang thay đổi chóng mặt ở cấp độ tâm linh – năng lượng. Quá nhiều người bị bệnh đến từ nỗi sợ hãi và thực phẩm bẩn cũng là nguyên nhân chính. Làm cách nào để giúp họ thực tế nhất? Cho tiền thôi ah?
Nhiều người tôi quen họ bị ung thư, nhà núi tiền cũng hết. Khả năng bạn có được bao nhiêu và giúp hết nổi không? Không thể! Không tin, cứ ra các bệnh viện K từ Bắc vào nam là rõ liền. Số lượng nhập viện mỗi ngày đông như kiến cỏ.
Bệnh tật đến từ thói sống vô độ, thiếu lành mạnh, thực phẩm – môi trường bẩn là 1 điều. Nhưng cả xh này đều chung sống mà đâu phải ai cũng mắc bệnh?! Nó đến từ nỗi SỢ HÃI.
Bạn muốn “kéo” một người khỏi Vũng bùn thì bạn phải là người đứng phía đất cứng và biết cách thuyết phục, trấn an. Chứ không phải nhảy vào đó rồi 2 người cùng chết trùm.
Bạn muốn người khác rũ bỏ ngay lập tức niềm tin cũ và lắng nghe bạn thì bạn phải sở hữu 1 thứ mà đám đông không có và thèm khát – tin tưởng vào thứ đấy. Đó là động lực khiến tôi áp dụng cách này.
Khoan
Tôi lựa tầm chiều, khi mặt trời vừa lặn. Tôi kêu gọi sự kết nối và trợ giúp của những sinh mệnh cao hơn, những linh hồn luôn chở che và ủng hộ mọi việc tôi làm ở nhiều kiếp sống. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào các ngài và tôi tin tuyệt đối vào quyết định của tôi. Bạn biết đấy, cái gì cũng có giá của nó. Đó là luật câng bằng và tôi cũng chấp nhận cái giá mình sẽ trả khi làm việc này.
Đun nước lá cùng chút muối , tôi vệ sinh khoan và vùng trán kỹ lưỡng. Đặt đầu khoan giữa điểm giao nhau của 2 lông mày, cũng là nơi đối ứng với tuyến yên và bắt đầu khoan. T
Tôi không thích cảm giác chậm chạp mà thích dứt khoát, lên “khực”, tôi nhấn mạnh ngay lúc đầu và cũng để chuẩn xác vị trí sẽ khoan sâu. Làm một mình khó cái là không người hỗ trợ chùi mồ hôi và lau máu , khó hơn nữa là tự khoan vậy rất khó vì vừa đặt thẳng mũi khoan, vừa tạo lực và vừa quay tròn để mũi đi sâu hơn. Ai thì tôi không biết chứ với tôi cũng không đau lắm.
Vì tôi may mắn được sinh ra bởi người cha “yêu thương tôi hết mực”! Bằng chứng thuyết phục cho tình yêu đó là áp dụng “công thức phát xít” và dùng tôi để thay bao cát mỗi ngày vài lần cho việc “luyện công xả giận”. Giờ nhớ lại tôi thầm cám ơn da diết….!
Âm thanh phát ra mỗi lần tôi ngoáy mũi khoan truyền đến tai tiếng “bục – bục…”. Thực sự là không đau mấy. Nhưng mỗi lần quay, lưỡi cưa tự chế không được bén lắm như khựng lại khi va vào ở mỗi phần tế bào cứng chắc. Trong đấm bốc, phần trán được coi là cứng chắc nhất và đôi khi dùng để hạ đối thủ bằng nhiều cú lừa ngoạn mục. Ở trán thì ít thịt, nhưng phần da khá dầy.
Mỗi lần lưỡi khoan giắt vào đâu là 2 bên thái dương, 2 bên xương hàm cùng dọc sống mũi thốn không thể tả. Quá trình chuẩn bị mũi khoan của tôi quá bất cẩn. Nó không phải thép mà là đồng. Đã thế, kích thước quá nhỏ (khoảng 2mm) nên việc gia công lưỡi cắt dường như ngoài khả năng nếu ko có đủ đồ nghề. Khi mũi khoan chạm đến xương trán, tiếng động giữa kim loại và canxin va vào nhau rõ nét hơn. Cứ “bồm bộp” – rồi lại “rột roạt” khá vui tai các bạn ạ.
Hơn nửa tiếng quần nhau giữa tay với chán, giữa đồng và canxi thì “bịch”. Gãy lưỡi. Có một cảm xúc hơi cay cú bản thân vì công đoạn chuẩn bị chưa có tâm mấy. Tôi rút khoan, lấy chiếc kéo hay để tỉa lông mũi đưa vào cắt đi chỗ xíu thịt tương ứng với phần rỗng mũi khoan kia, và tìm lôi mảnh kim loại đồng nhỏ xíu ra. Tôi vẫn đắp lá thuốc và làm mọi công đoạn như kiểu mọi việc đã thành công vậy.
Những ngày tiếp theo, sự phản ứng với ánh sáng và tiếng ồn mới khó chịu hơn nữa. Nhưng bù lại, khi thiền thì vào trạng thái định nhanh hơn.
Ngay lúc này, từ khi viết bài này là chỗ giữa 2 lông mày không chịu “ngủ”. Nó cứ như kiểu “thả tôi ra – thả tôi ra” vậy. Tự nhủ :” tao còn mong mày ra hơn mày”!!
Hung Bui