Khổ đau-Dạo gần đây, tôi được thôi thúc chia sẻ kiến thức cơ bản về tâm linh cho những bạn mới bước vào tu tập. Người có duyên đọc bài viết của tôi là đối tượng được dẫn dắt từ vị thầy vô hình của các bạn.
Vậy nên, những thông điệp này là dành cho các bạn. Đã đến lúc, các bạn cần có sự chuyển hoá và thay đổi sâu sắc. Với vai trò là người truyền đạt lại, tôi hy vọng các bạn hãy thật quyết tâm, đừng bỏ lỡ cơ hội quý báu từ sự chỉ dẫn tận tình của những vị thầy
KHỔ ĐAU ĐẾN TỪ ĐÂU?
Nguyên nhân cốt cán:
Vô minh —> tuệ mờ —> tham sân si -> KHỔ ĐAU
Vô minh đến từ đâu:
Trên hành trình trải nghiệm qua nhiều kiếp sống, con người đã gây ra những hành động/việc làm ảnh hưởng đến người/vật khác.
Theo định luật cân bằng, khi ta tạo ra một lực, sẽ có 1 phản lực quay trở lại để cân bằng lực được tạo ra.
Phản lực này được gói trong chiếc bọc, gọi là bọc nghiệp(tích tụ dần). Từ đó hình thành nên tập khí/tập nghiệp.
Kết thúc kiếp sống, bọc nghiệp là hành trang ta mang theo, bám dính rất cứng trên trường năng lượng của ta, đi theo linh hồn qua những kiếp sống mới.
Càng nhiều tập khí/tập nghiệp dính trên trường năng lượng, tuệ giác càng bị che mờ.
Đó chính là tấm màn vô minh dày đặc, gây nên sự thiếu hiểu biết, gây nên những mê mờ trong tâm trí. Dẫn dắt con người tiếp tục trượt dài trên những sai lầm.
Nguyên nhân cụ thể:
Phần đông con người luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ. Vì con người tồn tại bản ngã, mà bản ngã thì mang tính chia rẽ để nâng cao giá trị của nó, để biết nó đang tồn tại.
Ít ai có năng lực nhận biết cho cái sai của mình, dẫn đến thái độ đổ lỗi, tâm lý nạn nhân.
Đa số nhân loại hay có suy nghĩ:” tôi là người lương thiện/tôi là nạn nhân của cuộc đời”.
Đây là thái độ sống nuông chiều theo bản ngã(cảm xúc/suy nghĩ). Dẫn đến 2 hệ quả:
– Đạt như nguyện —>thoả mãn/sung sướng —>bám dính vào lạc thọ —> KHỔ ĐAU
– Không đạt được như ý nguyện —> thất vọng —> KHỔ ĐAU.
Bám chấp vào thọ lạc(tạm thời) được hình thành do các thói nghiện thế gian( nghiện ăn uống/ nghiện ngủ/ nghiện vật chất/ nghiện hình thức/ nghiện dục/nghiện chơi,…).
Đây là những thói nghiện ngập đem đến thọ lạc cho thân xác. Từ đó, tham đắm vào việc phục vụ nhu cầu tư lợi của thân xác. Nhưng thân xác lại không có tính chất trường cửu/bất biến —> KHỔ ĐAU.
Tình yêu thiếu trí tuệ(bám dính)—> KHỔ ĐAU
“Vô thường xem là thường”(không có cái gì tồn tại vĩnh cửu, vạn vật luôn theo quy luật Thành Trụ Hoại Diệt. Có sinh sẽ có diệt)
“Vô ngã xem là ngã”(không có bản ngã/không có tự tánh riêng biệt để chấp vào đó nhằm tạo nên sự phân biệt, chia rẽ) —> KHỔ ĐAU
Không thoát ly được định kiến cũ/lỗi thời(chấp kiến) —> cố chấp —> KHỔ ĐAU
CÁCH VƯỢT THOÁT:
Chỉ cần vén được tấm màn vô minh trong tâm trí. Con người sẽ vượt thoát được khổ đau.
Nhưng làm sao để thoát khỏi vô minh là một quá trình không hề đơn giản.
Trong TỨ DIỆU ĐẾ của Đức Phật, đã chỉ ra phương pháp diệt khổ. Bằng con đường rèn luyện Bát Chánh Đạo:
– Chánh kiến
– Chánh tư duy
– Chánh ngữ
– Chánh nghiệp
– Chánh mạng
– Chánh tinh tấn
– Chánh niệm
– Chánh định
Nhưng làm sao khiến tâm trí luôn tỉnh táo sáng suốt để có thể tinh tấn thực hiện một cách có kiểm soát mọi hành động/lời nói/việc làm của bản thân???
Tâm trí chúng ta có những rãnh sâu khó xoá bỏ, thể hiện bằng những thói quen chưa đúng đắn không chỉ được tạo ra trong 1 kiếp sống mà còn là dấu ấn được ghi giữ từ vô lượng kiếp quá khứ.
Thói quen này được hình thành bởi tập nghiệp/tập khí qua quá trình trải nghiệm. Chúng được tích tụ thành một bọc nghiệp quả sâu dày.
Trả nghiệp là một quá trình bắt buộc phải xảy ra.
Nếu đã là việc không thể thoát. Làm cách nào để trả dứt nghiệp mà không gây thêm nghiệp mới?
Chỉ có tập trung tu tập, chúng ta mới có phương tiện để trả nghiệp dưới thái độ đúng đắn.
Tu tập tinh tấn giúp trí tuệ mở mang. Khi trí tuệ được khai mở, ta mới hiểu rõ quy luật nhân sinh, hiểu rõ cách vận hành của tâm trí để từ đó làm chủ được xúc
cảm suy nghĩ, thực hành tốt con đường Bát Chánh Đạo, mang trở lại Phật Tánh có trong tự tâm của mỗi linh hồn mà lâu nay bị đám mây vô minh che mờ.
Các bước tu tập sẽ được để cập đến trong phần 2 của bài viết. Mời các bạn đón đọc