“Muốn hay nguồn gốc binh đao
Hãy nghe quán thịt tiếng gào trong đêm.”
Để ban ngày có thịt cho người đến ăn, thì khuya họ phải dậy để giết mổ, mà những con vật nó đau đớn nó kêu nó hét eng éc.
Tiếng kêu gào của những con vật sau này thành những tiếng rên la thảm thiết của con người khi mà chiến tranh tàn phá.
Nên nguyên nhân của chiến tranh, nguyên nhân gần thì có sự xâm lược của những nước này đến nước kia, nhưng nguyên nhân xa là do Nghiệp sát sanh của chúng sinh.
Con người ta ăn thịt lẫn nhau, thú rừng ăn thịt lẫn nhau, động vật ăn thịt lẫn nhau, mà nhất là con người ăn thịt tiêu thụ khủng khiếp. Con vật nó ăn thịt nhưng mà nó ăn không có đầy đủ, ở trên
rừng nó cực khổ lắm mới bắt được một con để ăn. Chứ thường là nó cứ nhịn đói triền miên, cứ đi săn mồi lâu lâu bắt được con.
Còn con người, kỹ thuật đi săn, đánh bắt ở biển là kỹ thuật rất cao, giết được rất nhiều súc vật, rồi nuôi, rồi giết hàng loạt.
Nên Nghiệp sát sinh của loài người rất là lớn.

Vì có người mua thịt về ăn. Nên khi ta mua thịt về ăn ta đã thúc đẩy việc giết mổ trong lò. Khi ta ăn thịt vào thì ta thấy ngon và khỏe vô cùng, trong cái ngon và khỏe đó ta đã mang theo mầm tội lỗi.
Vì ta đã mang Nghiệp sát sinh vào trong người mình.
Tuy ta khỏe thân và thấy ngon miệng nhưng cái mầm tội lỗi đã rớt vào trong lòng ta từng ngày từng ngày.
Nếu ta sống trên đời, ta mang sức khỏe đó mà hưởng thụ vui chơi, đi đánh bài đi nhảy nhót, ăn nhậu rồi phá phách ca hát lêu lổng thì sao?
Tội chồng thêm tội.
Còn nếu ta ăn miếng thịt đó vào ta có sức khỏe rồi đi giúp dân giúp nước thì cái tội đó hóa giải. Nếu ta giúp dân giúp nước được nhiều quá, có khi nó lớn hơn cả cái tội ăn miếng thịt.
Còn nếu ta làm ít thì cái Phước ít nó bù lại được phần nào cái tội lỗi của việc sát sinh.
Nếu ta ăn thịt khỏe rồi ta đi lêu lổng chơi bời thì tội rất nặng, người đó chắc chắn sẽ đọa. Do đó nếu mà những người nào vẫn còn phải ăn thịt động vật, tức là ăn mặn thì phải suy nghĩ như thế này:
Thứ nhất, mình ăn thịt có sức khỏe rồi mình làm cái gì được cho cuộc đời để bù lại cái tội đó.
Phải suy nghĩ điều đó, nếu mình thấy mình không làm được điều gì có lợi thì phải biết chắc một ngày nào mình cũng phải đọa vào trong bụng súc sinh, để đem ra cho người ta giết mổ lại.
Hoặc là vào lại trong đất nước chiến tranh cho bom đạn cày xéo lại, đó là điều chắc chắn nếu ta không làm được điều gì tốt.
Thứ hai là ta có phải ăn thịt đều đều mỗi ngày hay không.
Có cần thiết như vậy hay không?
Vậy mà có nhiều người ăn cho khỏe, một ngày ăn mấy lạng thịt, rồi bắt đầu thừa và nó tạo ra hình dáng phì lũ, rồi sau đó sợ phì lũ thì phải làm sao? Phải chạy bộ, mua máy tập thể dục để chạy, chạy cho nó tiêu bớt năng lượng cho nó ốm yếu thon thon trở lại.
Sau khi thấy chạy mệt rồi thì vào gọi đĩa thịt để ăn nữa, rồi nó lại thừa, rồi lại chạy chạy… cũng chẳng làm được gì cho ai.
Thấy chạy hùng hục như vậy nhưng mà công sức đó chẳng có lợi gì cho cuộc đời cả nên tội cứ chồng lên tội, trong người chứa đầy mầm tội lỗi.
Nên xem có phải, có cần là ngày nào cũng ăn thịt cá hay không?Có không? Không,
nên người nào chưa thể ăn chay trường thì cũng phải hạn chế bớt lại. Một tuần ta chỉ ăn thịt một hai ngày thôi là vẫn đủ cho cơ thể ta, mà vừa không mất công chạy bộ cho giữ eo nữa, không mất công, mất thời giờ cho cái đó.
Nên một tuần ta chỉ ăn thức ăn động vật ít và một hai ngày, còn lại những ngày khác chỉ nên ăn chay.
Nếu khi ăn chay mà ở nhà không biết nấu thì ta hãy lên chùa, ta nhờ thầy chỉ bảo cho mà ăn. Thầy trò ăn cơm với nhau rất là vui, khi nào thấy thầy hết gạo rồi, thấy mặt thầy buồn buồn thì ta mang gạo đến góp vào ăn nữa, không có gì phải lo.
Còn nếu mà ai có thể ăn chay được luôn thì rất là tốt, nếu người nào phát tâm ăn chay trường thì tốt.
Còn không nếu còn phải ăn mặn thì nhớ đừng ăn mỗi ngày, tội chồng thêm tội. Mà để tránh cái tội đó thì phải làm rất nhiều việc Phước cho đời.
Còn ta sống tàng tàng chả làm gì tốt cho ai mà ngày nào cũng phải ăn thịt ăn cá thì coi chừng, là ta đang chất chồng tội lỗi trong tâm mình từng ngày từng giờ rất là đáng sợ, vì vậy phải bớt lại,
một tuần chỉ ăn một hay hai hôm thôi.