Ngũ giới là gì? Ngũ giới trong Phật Giáo. 5 giới là đạo đức cơ bản của người Phật tử khi bước vào con đường giác ngộ và giải thoát. Không có nền tảng đạo đức này thì dù có nói nhiều về đạo đức cũng chỉ là lời nói suông. Thực hành trước tiên nên xây dựng những điều cơ bản và sau đó tiến tới các cấp độ nâng cao. Đó là tầm quan trọng của ngũ giới. Cùng audiocuocsong tìm hiểu chi tiết về Ngũ giới trong bài viết dưới đây.
Ngũ giới là gì?

Giới luật là rào chắn ngăn chặn và kiềm chế những hành động xấu, lời nói xấu của thân và khẩu nhằm làm cho chúng ta trở nên tốt hơn, tử tế hơn và xinh đẹp hơn. Ngũ giới của Phật giáo là năm điều cấm do Đức Phật đặt ra và người Phật tử phải tuân theo. Sau khi quy y, người này tự nhận mình là đệ tử Phật giáo. Muốn được gọi là Phật tử thì phải giữ năm giới.
Năm giới này có những yếu tố chung với hầu hết các hành vi đạo đức trong các truyền thống lớn khác. Năm điều răn cấm này, Phật vì thương xót chúng sanh mà chế ra, cốt khiến đời sống họ được an lành hạnh phúc. Giữ năm giới này là cho chính chúng ta chứ không phải cho Phật.
5 Ngũ giới trong Phật Giáo
1. KHÔNG SÁT SANH
Không sát sanh: Điều này có nghĩa là không giết hại sự sống con người. Chúng ta coi trọng mạng sống của mình nhưng lại giết hại mạng sống của người khác một cách oan uổng. Công lý nhân đạo không cho phép chúng ta làm điều này. Nếu làm như vậy chúng ta sẽ vi phạm công lý, thiếu nhân tính, không còn xứng đáng làm đệ tử Phật nữa. Giết hại mạng sống người có ba loại: trực tiếp giết, xúi bảo người giết, tùy hỉ trong việc giết hại.
Đối với Phật giáo, ngay cả sự sống của cây cối, chúng ta không vô tình làm tổn hại đến nó, tức là tôn trọng môi trường, bình đẳng và quý trọng mạng sống của con người và loài vật. Bằng cách giữ giới này, chúng ta sẽ được bình an và có tình yêu thương đối với mọi người và mọi loài sinh vật. Người như vậy sẽ giúp lan tỏa năng lượng an lạc đến mọi người, từ đó giúp sức khỏe của chúng ta cũng được tốt hơn.
2. KHÔNG TRỘM CƯỚP
Chúng ta không muốn bất cứ ai xâm phạm tài sản của mình và chúng ta cũng không nên cướp, lấy trộm tài sản của người khác. Bởi vì ăn trộm hay trộm cắp của người dân là một hành vi vô nhân đạo, vi phạm pháp luật của chính phủ và phải bị trừng phạt. Trộm cắp là do tham lam, ác độc, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà quên đi nỗi đau khổ của người khác, mất cả công bằng và nhân văn, người Phật tử nhất quyết không làm. Người không trộm cắp nhưng biết bố thí và cúng dường sẽ được phước báu và gia tài.
3. KHÔNG TÀ DÂM
Người Phật tử không nên ngoại tình và nên sống chung thủy. Bởi vì Phật giáo tôn trọng hạnh phúc gia đình. Gia đình hạnh phúc thì con cái trong nhà sẽ ngoan ngoãn; Vì thế xã hội cũng sẽ tốt đẹp. Nếu tiếp tục ngoại tình là vi phạm đạo đức rất cơ bản của người đệ tử Phật.
Bởi vì đó là hành vi gây đau khổ cho gia đình mình và cho người khác, có nguy cơ tan vỡ, phá sản. Vì một tình cảm cá nhân nhỏ mọn mà khiến nhiều người phải đau khổ, đây thực sự là sự thiếu nhân tính. Để đảm bảo hòa bình cho gia đình và hạnh phúc cho người khác, người Phật tử tuyệt đối không phạm tội tà dâm.
4. KHÔNG NÓI DỐI
Nói những lời trái với sự thật để trục lợi cho mình hoặc làm hại người khác là nói dối. Do động cơ xấu xa và tham lam mà chuyện này nói chuyện khác, đổi cái sai ra mặt, đổi cái đúng thành sai, mang tai họa đến cho con người. Người nói như vậy là đi ngược lại đạo đức, mất nhân tính và không xứng đáng là Phật tử.
Người Phật tử là người có đức hạnh nên ăn nói gương mẫu, biết nói thẳng, không xảo quyệt, lừa dối. Trừ những trường hợp vì lợi ích của con người và động vật, chúng ta không thể chịu đựng được việc nói sự thật và gây tổn hại hay đau khổ cho người khác. Vì thiện cứu người và cứu súc vật nên nói thật không phải là vi phạm. Không nói dối có nghĩa là duy trì sự tin tưởng với mọi người xung quanh.
5. KHÔNG UỐNG RƯỢU
Phật giáo chủ trương giác ngộ. Nếu muốn đạt được giác ngộ, trước tiên bạn phải bình tĩnh và sáng suốt. Uống rượu làm nóng gan, đầu óc choáng váng, mất hết bình tĩnh, đầu óc không tỉnh táo, điều này hoàn toàn trái ngược với mục đích của sự giác ngộ. Vì thế, người biết đạo đức phải tránh xa không uống rượu. Uống rượu chẳng những làm mất trí khôn, lại gây nên bệnh hoạn cho thân thể, họa hại cho cá nhân và xã hội.
Người Phật tử vì sự giác ngộ, vì lợi ích của chính mình và của người khác, quyết định không uống rượu. Đạo Phật nghiêm cấm người Phật tử nghiện những thứ gây bệnh tật và ảnh hưởng đến trí tuệ.
KẾT LUẬN
Trên đây là những nội dung và giải thích cơ bản dành cho người dân và những Phật tử mới muốn tìm hiểu sâu hơn về đạo Phật. Chúng tôi mong rằng các Phật tử sẽ hiểu và thực hành tốt năm giới để thu được nhiều lợi ích, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống. Đức Phật nhìn thẳng vào con người, đem lại cho con người một đời sống an lành, một gia đình hạnh phúc, một xã hội văn minh.