6 Cõi Lục Đạo Luân Hồi Trong Phật Giáo là một trong những lý luận cơ bản của Phật giáo, 6 cõi luân hồi chính là chúng sinh tuần hoàn sinh tử trong 6 cõi. Trong 6 cõi đó có vô lượng thống khổ, cho nên chúng ta phải thông qua tu hành để vượt qua 6 cõi, tiến nhập vào diệu cảnh Niết bàn không sinh không diệt.

6 Cõi Lục Đạo Luân Hồi Trong Phật Giáo Là Gì?
“6 cõi” còn gọi là “Lục thú”, “Lục đạo”, là chỉ 6 cõi luân hồi của chúng sinh, tức cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi quỷ đói, cõi địa ngục. Phật giáo gọi chung tất cả chúng sinh là “hữu tình”, ví như nguyện ý của Bồ Tát là “giác ngộ cho chúng sinh hữu tình”.
Hữu tình chia làm Tứ thánh và Lục phàm. Tứ thánh chính là Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn. Các vị đã vượt qua luân hồi, tiến nhập vào cảnh giới Niết bàn không sinh không diệt.
Chúng sinh luân chuyển trong 6 cõi, tịnh không phải dựa vào tuần hoàn theo thứ tự từ trời – người – Atula – súc sinh – quỷ đói – địa ngục, mà là do Nghiệp tự bản thân tạo ra quyết định tương lai sẽ tái sinh ở cõi nào. Nếu một người khi còn sống làm nhiều việc thiện, tích được nhiều công đức, thì sau khi chết rất có thể vãng sinh ở cõi trời hoặc tiếp tục làm người. Nếu một người lúc sống làm nhiều việc xấu, thì sau khi chết đa phần bị đọa vào 4 cõi còn lại chịu muôn vàn thống khổ. Nghiệp là nguyên nhân căn bản khiến chúng sinh lưu chuyển không ngừng trong 6 cõi luân hồi.